Nắng ấm quê hương…

1474091019-que-huong

09/08/2017 - Lại thêm một tháng 8.

35 tuổi. Bồi hồi nhìn về quá khứ. Mông lung nhìn tới tương lai…

Giờ chỉ dám ước ao mua vé một chiều để quay về tuổi thơ, nơi quê hương yên bình, tình con người ấm áp. Giản dị thôi mà sao thân thương quá đỗi!

Tôi chợt nhớ đến lời bài hát "Hà Nội và tôi", sáng tác bởi Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhạc của Lê Vinh: "… Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà thân thương nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại. Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi…"

Một dòng tin nhắn kéo tôi về thực tại. Một người anh nhắn cho tôi "Anh đã lấy tử vi cho em đấy! Anh thấy có vẻ đúng nhưng tử vi nói: Em cá tính. Em nổi loạn. Em ăn trộm. Em đánh cả con trai. Trời ơi! Em gái của tôi là như thế à? Em đã từng "ăn trộm" à? Tử vi nói: trèo rào theo cảm hứng là sao? Em còn làm cho mẹ phiền lòng. Anh không hiểu em gái anh vốn hiền như thế mà lại có một tuổi thơ rất chi là "củ chuối"! Anh cứ nghĩ là bây giờ em mới "nổi loạn!".

Cảm ơn người anh này đã gửi tin đúng lúc tôi đang nghĩ về những năm tháng tuổi thơ của mình… Những hình ảnh đẹp đẽ của lứa tuổi hồn nhiên cũng đã quay về bên cạnh những trang u uất của cuộc đời mà tôi đã cất hẳn vào một ngăn ký ức của riêng mình và ném chìa khóa đi…

Vừa cười lớn vừa nhắn tin lại "Đúng thế đấy anh ạ! Đúng hết mọi chi tiết! Em gái anh đã hư đốn như thế đấy. Đành phải chịu thôi. Mẹ em luôn lo lắng cho em là thế mà đành phải bất lực trước đứa con gái bất trị. Bực mình đã mấy lần mẹ em bảo "Con gái mà cứ thế này thì lớn lên ma nó lấy!". Cũng may mà có một "con ma" nó chịu lấy ngay khi vừa thi xong môn cuối cùng của đại học! Hết hồn!

Máy điện thoại lại báo có tin nhắn "Mà này, em đã từng ăn trộm thật à? Anh không tin. Sao lại có vụ trèo rào gì đó?". Tôi nhắn lại "Đúng thế, năm em 14 tuổi, em đã từng trèo rào vào bên trong khuôn viên của Đại Sứ Quán Thụy Điển trên đường Giảng Võ để hái trộm hai quả lựu và ném ra cho các bạn giữ hộ trong khi em tìm cách quay trở ra! Em đâu ngờ camera an ninh đã ghi hình em đầy đủ cùng tang chứng và vật chứng rõ ràng". Nhớ lại lúc đó thật ngây ngô. Nhân viên an ninh cứ chỉ việc chờ tôi xong việc quay ra là đứng đón thôi. Chắc điệu bộ của tôi lúc đó thảm thương và buồn cười quá nên sau khi bị hai cái véo tai thì tôi đã hứa sẽ không tái phạm.

Các bạn tôi ở bên ngoài mặt cúi gằm lo lắng, tay mân mê gấu áo một phần vì lo cho tôi, một phần vì họ sợ bị kết tội đồng phạm. Chả hiểu lúc đó tôi trổ tài ăn nói thế nào mà nhân viên an ninh lúc đầu cứ đòi gặp cha mẹ tôi để bắt ký cam kết nhưng sau đó lại thả tôi vô điều kiện… Sau này cứ mỗi lần đi qua đó là tôi lại nghĩ về cái vụ "scandale" đó vì tại nó mà đám bạn của tôi đã gọi tôi là Chị Cả vì "Chị ấy gan lì lắm, đến chú an ninh có súng đeo bên cạnh oai thế mà cũng phải thả chị ấy ra!". Ôi trời, đã nhiều lần giải thích muốn chết nhưng trong đầu óc của những đứa trẻ 13 hay 14 tuổi thì chỉ cần đàng hoàng, đĩnh đạc thoát khỏi một người có súng là điều gì kinh khủng lắm!

Còn vụ đánh con trai ư? Chả là hồi còn đi học tôi chỉ chơi được với con trai vì không thích đám con gái lề mề và nhiều chuyện. Lên cấp ba, đám con gái tự nhiên lại yểu điệu thục nữ hơn trước và hay bị đám con trai bắt nạt nên tôi đã nhiều lần cự cãi tay đôi với chúng để bảo vệ mấy bạn gái. Và một tình huống gay cấn phát sinh trong những lần như thế. Tôi đã không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình và lần đầu tiên sau gần mười năm học võ tôi đã dùng những đường quyền đã học để đánh một người bạn trai cùng lớp.

Hậu quả là bạn ấy bị vỡ mũi. Thấy máu chảy ướt hết ngực áo của bạn ấy mà tôi bừng tỉnh. Màu đỏ của máu đã làm cho tôi hoa mày chóng mặt vì chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy. Tôi đi thẳng xuống phòng giám thị và nói với thầy giám thị mà tôi gọi là bố "Bố ơi, con xuống bố tự thú đây. Con vừa đánh bạn ấy gãy mũi rồi. Các y tá trường đang lo vết thương cho bạn ấy còn con thì sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Dù mục đích của con lúc đầu chỉ là muốn bạn ấy hiểu ra vấn đề nhưng con vì nóng nảy nên đã không thể kiềm chế được bản thân. Giờ thì con xin nhận mọi hình thức kỷ luật!".

Không hiểu thầy giám thị đã nói gì nhưng chỉ biết trong buổi họp hội đồng kỷ luật hôm ấy chỉ có hai cô giáo không đồng tình rời khỏi phòng họp và đại đa số các thầy cô còn lại thì dành cho tôi sự khoan hồng và bao dung. Cho đến bây giờ cha mẹ của tôi cũng không hề biết gì về việc này vì thầy giám thị đã đứng ra bảo lãnh và dẫn tôi đến gặp gia đình bạn nam kia thăm hỏi và xin lỗi.

Bài viết này là một góc những gì đã diễn ra trong tuổi thơ của tôi mà tôi dành để trả nợ cho một người bạn vì lời tôi đã hứa…

Nhất định tự do và bình yên thật sự sẽ sớm về trên quê hương yêu dấu của chúng ta! Hãy lạc quan lên nào vì "Nắng nơi đây cũng là nắng ấm. Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương!". Chúng ta cùng bước tiếp nhé!

VÕ HỒNG LY